Thả hồn rong ruổi cõi hư không
Tống cựu nghinh tân, để mặc lòng.
Tết đến xuân về, ta cũng lại
Năm cùng lão tới, tớ ngồi trông.
Cảnh già cô quạnh, chốn nhà hoang
Cam phận hết xuân, khỏi bẽ bàng.
Chợt tưởng về xưa, lòng rạo rực
Ấy là xuân đấy, dắt xuân sang...