Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2015 11:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi DTNg vào 30/08/2017 11:06, số lượt xem: 376

Nền văn hoá gắn chặt vào truyền thống
Tự cổ xưa cho đến tận bây giờ
Cha truyền con di hại mãi không ngờ
Vua bạo ngược quan dân bạo ngược

Vô thức vô tri tự sinh tự diệt
Từ trẻ thơ đã học cách dối lừa
Đánh đấm nhau khoác lác tự ngàn xưa
Mình không biết được mình là xấu xí

Triết lý sống nô lệ lòng ích kỷ
Việc mình làm mình đã hiểu được đâu
Che lỗi lầm bằng những lỗi lầm sau
Văn hoá ấy nguỵ biện thành lây nhiễm

Cứ hỗn loạn ồn ào dơ bẩn diễn
Đã ngấm vào nếp nghĩ của nội tâm
Có mấy khi chịu nhận những lỗi lầm
Lại soi mói tìm lỗi lầm người khác

Lời độc địa láo dối suông khoác lác
Hẹp hòi tâm cừu hận quyết báo thù
Sống chết người tiền ta bỏ túi dư
Bởi đố kỵ cắn xé nhau không rứt

Luôn dấu diếm cố tình che góc khuất
Nguỵ tạo thêm cho đẹp để khoe bầy
Tăm tối kia nhờ góc khuất sinh đầy
Làm suy nghĩ càng quẩn vào mê muội

Mộng cũ vỡ liền khơi lên mộng mới...
Cứ truyền nhau cho đến tận bao giờ?
Mộng bá quyền bành trướng sớm lộ ra
Độc đoán quá lại bước vào suy thoái

Tính sợ sệt quên quyền dân chủ mới
Trà đạp nhau rày xéo đức hạnh người
Hà khắc dân sao hợp sức muôn nơi
Đâu thể sánh bá quyền thiên hạ nữa

Mà tử huyệt: những tinh hoa tiền của
Cứ chảy hoài thoát khỏi đất Trung Hoa...