Có phải mi: là mây hay sương gió
Đã làm trăng mờ nhạt, giữa bao la
Hay là trăng, mệt mỏi với canh tà.
Ta chẳng muốn, một sắc mầu phai nhạt
Cả những gì, dù chỉ là chốc lát,
Để cái nhìn ta, hờ hững buông ra.
Nếu là mây, ta sẽ vén mây qua
Từ cõi lòng, bằng những hơi thở gấp.
Là sương gió, ta cũng không chịu khuất
Sẽ nổi bùng, ngọn lửa của con tim.
Nếu trăng mệt, ta không thể đứng nhìn
Kéo trăng xuống, vỗ về trong giấc ngủ
Cốt làm sao, trăng tươi lên là đủ
Trả về trăng, vẻ kiều diễm bao la
Để được nhìn trăng, âu yếm mặn mà...