Tôi yêu mê mệt
rồi lấy anh ta.
Trong khuôn viên,
không mấy thảnh thơi.
Trong ký ức,
hơn cả mẹ rồi...
Gần hết cuộc đời,
tôi mới nhận ra:
giả dối, tham lam
gia trưởng, nhẫn tâm
sa đoạ, trăng hoa...
thậm thụt với cả,
ả từng hại tôi.
Nhận ra, thì đã muộn rồi
Đành ngồi một xó,
buông lời thơ bay.
Nên thơ không hay,
buồn buồn,
Nhưng lại là rất thật.