Vì lợi ích hơn mười năm cây mới được
Hàng trăm năm...ta phải trồng người
Nay chỉ vì...chút lợi ích nhóm thôi
Đã đốn hạ những hàng cây quí giá...
Lời của Bác như là đang nghiêng ngả
Với đám người tiền át cả lương tâm
Những con sâu sao cứ mãi âm thầm
Đục ruỗng hết...cả cơ đồ muôn thuở...
Cây chặt phá lại không trồng người nữa
Thử hỏi làm sao...ta chẳng thét gào
Hỡi! Những người còn tâm huyết nghĩ sao?