Khi yêu đến, chúng mình đầy khát vọng
Ngày đầu bên nhau, ta sống trong mơ...
Rồi! Thực tại vật vờ
Phải lo toan cuộc sống.
Em lam lũ việc nhà, đâu còn mơ mộng.
Chăm chút chồng con, hương sắc phai tàn.
Cũng đôi khi, em trỗi dậy dâng tràn
Lại là lúc, anh vùi đầu mệt lả.
Thường thì vẫn, em nhoài ra rời rã
Anh bừng lên, cháy bỏng con tim.
Cũng nhiều khi, ta buồn chán giải phiền
Ôi! Nhạt nhẽo, thành ra hờ hững.
Em nhẫn chịu, anh thì phẫn hứng
Tìm đến ai, mãnh liệt bóp tim mình
Sành sõi vốt ve, theo lối "văn minh"
Nhưng ôi! Đấy đâu là chân thật
Đã phản bội em, vợ hiền chân chất.
Anh biết vậy, sao chẳng rứt được ra
Phải cần đến cả hai ta:
Em chăm chút, cho tâm hồn vóc dáng
Anh sẽ đỡ đần, ta cùng cách mạng.
Tình yêu là lao động, và nghệ thuật, đấy em ơi!
Hãy phấn khích lên, mau giành lại lấy đời...