Thời gian đuổi ta mệt nhoài vấp ngã
Trước tết về giăng cản ép thân ta
Va phải ta...thời gian cũng vỡ oà
Cùng ta nữa mảnh tan vào đêm tối...
Kìa tết hỡi! Ai mang ngươi cản lối
Để bây giờ phải nhức nhối vết thương
Đến giao thừa còn đầy ắp vấn vương
Ta vụn vỡ...còn bao là người khác...
Xuân đâu đến đưa ánh nhìn thoái thác
Với cái nghèo lo thường nhật nay mai...