Anh đã bước vào tận cùng nỗi nhớ
Để cho em nhận lấy hết u buồn
Cùng tất cả bao nhiêu là nước mắt
Với đắng cay đau đớn của giận hờn
Nhưng vì yêu em cũng sẽ quên luôn
Và đổi lại phải thế nào anh nhỉ?
Không ai mãi cứ một chiều mải nghĩ
Về một ai đang bàng bạc hững hờ...
Cho đến nay tình mệt mỏi bơ phờ
Nhiều khoảng trống hồn chất đầy lặng lẽ
Cùng vô cảm buông lòng em không thể
Khiến con tim yêu như thuở ban đầu...