Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/10/2014 02:19, số lượt xem: 483

Em đến thăm tôi, một buổi chiều
Giã từ hai đứa, tình đầu yêu
Để đi đến tận, phương trời thẳm
Lấy một người, đâu đã biết nhiều...

Có lẽ nào em, mãi khuất rồi
Sau này, chỉ gặp nấm mồ thôi
Còn đang phải đõ, cơn giông tố
Tôi khóc về em, tôi khóc tôi.

Một mình khơi huyệt, tận sâu lòng
Chôn cất thương đau, mãi chẳng xong
Nhặt bụi thời gian, tôi đắp xuống
Âm thầm tụng niệm, những cầu mong.

Chưa hẳn đâu là, đã mất nhau
Hình em tôi mãi, vẫn ghi sâu
Em đi để lại, tình và nghĩa
Đến trước hư vô, dẹp trước sầu...