Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/09/2014 09:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi DTNg vào 25/09/2014 13:09, số lượt xem: 468

Không có bà mẹ nào,
            muốn con mình phải khổ.
Cũng không một người nào,
    lại chọn tâm bão, làm quê hương sứ sở.
Mẹ Âu Cơ và đức Lạc Long,
                    dù là tiên hay rồng,
                cũng có thể được sinh ra từ đất.
Một giải đất, chưa bao giờ chịu khuất...

Đã có một đất nước nào,
       từ miền biển đến vùng cao,
                    các dân tộc cùng chung một gốc.
Và mỗi một người dân, có thể chịu mất,    
                   để giữ ngày giỗ Tổ trường tồn,
                             cùng lớp lớp cháu con...

Ôi! Mảnh đất, xa xưa hẻo lánh,
           muốn yên hàn, trong hoang sơ lé tránh,
              tránh bạo tàn, của thế lực ngoại bang.
Hàng ngàn năm bị thuộc, vẫn cưu mang,
           lòng nhẫn lại, chờ vùng lên quật khởi,
                            giành độc lập, tự do, tấn tới...

Mảnh đất ấy, với thời gian,
              đời đời chống trả bạo tàn
                            đã loang theo hình "tia chớp".
Rồi khói lửa chiến tranh, đất thành ra "ngọn lửa",
            đốt quân thù, lại sưởi ấm dân ta.
Nền văn hoá như  một bài ca,
                   hào hùng, mà nhân ái.
Hình Tổ quốc lại ra hình "cô gái"
                        múa điệu múa Việt Nam.
            Của những người dám làm,
                        lên  những điều kỳ diệu...

Có phái chăng? Từ huyền thoại tôn miếu,
                          giúp làm lên những huyền thoại
                                 chống giặc thù.
Giành độc lập, tự do, xây đời đời cường thịnh...