Trời hoà với nước, mênh mông
Trải nhìn vời vợi, ra không bến bờ.
Mỗi khi, nhớ đến quê nhà
Nao nao nhung nhớ, mặn mà cầu mong...
Vội ép không gian, tới điểm lòng
Quê nhà ấp ủ, cả bên trong.
Rồi cuốn thời gian, quay ngược lại
Cho ta dư vị, ấm say nồng...
Nhớ thành tha thiết yêu quê
Nhủ ta gắng giữ, bộn bề biển khơi.