Sao ngốc thế, lần đầu gặp gỡ
Ta lại xưng, là bạn với nhau...
Để rồi sau, muốn sang từ khác
Phải sượng sùng, khe khẽ lướt mau.
Rồi kín đáo, ghi vào vở mượn
Tỏ lòng mình, vụng nét em yêu
Trước đông người, vẫn xưng là bạn
Lại ngập ngừng, e lỡ họ trêu.
Bao lần hai đứa, học bên nhau
Trăng cứ nghiêng nghiêng, ngó cửa lầu
Vai đỡ mái đầu, chung cuốn sách
Nào đâu thấy được, chữ nào đâu.
Và cũng bao lần, em hỏi tôi
Những bài toán khó, toát mồ hôi
Vì em, mải miết vùi đầu giải
Cho đến kỳ ra, mới thoả thôi.
Rồi một chiều kia, hoa phượng đỏ
Mình tôi, tôi dạo với riêng ta
Bởi em, đi với người trên khoá
Lặng ngắm mầu hoa, rực xót xa.
Cúc thoảng đưa hương, đến tựu trường
Thi nhau chuyện kể, tới quê hương
Chỉ có mình tôi, ngồi lãng đãng
Thả hồn man mác, gửi ngàn phương...