Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/10/2014 07:49, số lượt xem: 482

Mây trắng ùn lên, tưởng dãy non
Mà sao chẳng có lấy đường mòn.
Để tôi trèo tít lên cao đỉnh
Ngắm mẹ cha già, với vợ con.

Non cao tuyết phủ trọc trời
Ngáng tầm con mắt, ngóng nơi quê nhà.
Cứ nhìn đăm đắm thiết tha
Ô kìa! Non chảy, thành ra mây rồi...