Nhớ về miền ấy, trung du
Ngàn thông chuốt gió, vi vu đêm ngày
Quanh co máng nổi nước đầy
Ngỡ đường lát một lớp dầy pha lê
Con đường đất đỏ, đường đê
Lụa hồng ai giải, vắt về đồi thông
Trải xa xanh rợn lúa đồng
Bờ tre vương bụi, bụi hồng xốn xang
Cây sào bờ giếng, hiên ngang
Trọc trời, khuấy nước không màng gió sương
Lần đầu ấy, mãi tơ vương
Chúng mình ngồi dãi bên đường vớt trăng
Gương tròn, sóng gợn loang loang
Cứ loang ra mãi theo dòng vàng trôi...
Nay thành quê của tôi rồi
Quê hương bên ngoại, sánh đôi quê mình.