Anh mải ngồi làm thơ
Mưa hàng giờ không tạnh
Trời mưa to gió lạnh
Em đứng cạnh em chờ.
Anh ghép lại vần thơ
Cho ra đầu ra đũa
Em đứng bên chờ nữa
Thơ anh làm xong rồi.
- Em lên tiếng anh ơi!
Sao mà thơ buồn thế?
- Ôi! Cuộc đời dâu bể
Thơ vui được làm sao!!!