Mưa ngâu tạnh, ánh đêm mờ
Ngàn cây lay động, vẫy đưa trăng tròn.
Trăng luồn mây tới đỉnh non,
Suối tuôn thác đổ, nẻo mòn xa xa...
Giọt châu khóe lá ướt nhòa,
Ào ào nước đệm, dế ca điệu sầu.
Chợt đâu gió, cũng bỗng đâu
Cây rung, lệ nhỏ mái đầu đậm sương.
Chạnh lòng xót với quê hương,
Nỗi riêng, riêng tưởng tiếc thương một mình.