Sông rằng: biển rộng bao la
Là nhờ sông chảy, thiết tha đêm ngày.
Chỉ khi con nước triều đầy
Trả rồi, chút lại rút ngay về mình.
Sông ơi! Biển có lòng thành
Suối kia, sông nỡ vô tình mãi sao?
(Xuôi rồi chảy ngược làm sao
Có điều kể đến công lao mà buồn.
Biển thường hơi nước bốc luôn
Thành mây mưa trả về nguồn mênh mang)
Đăng bởi Ngô Chí Trung vào 02/11/2014 18:48
Có 1 người thích
Đăng bởi DTNg vào 02/11/2014 22:10
Có 1 người thích