Chiều qua, yên ắng quá
Rồi một trận mưa giông xối xả
Ập xuống, lòng tôi xót xa
Nước cuồn cuộn sóng
Mênh mông biển động
Liệu còn giữ được không?
Những gì ấp ủ trong lòng...
Dầm mình chống trả
Rồi cũng qua đi, mệt lả.
Đêm về bao giờ chẳng biết
Mênh mang trắng đục hơn chiều
Trời không một gợn mây
Mà sao buồn quá!
Lặng ngồi tìm kiếm ý thơ
Lại vắng trăng, mây và gió
Từ trong hoài niệm thốt ra...
Buông chìm ngay vào tĩnh lặng
Thiếp đi, trong cơn mơ thảng thốt
Em xa thật rồi!
Nhưng lại là được gặp.