Chuyện rằng: xưa ở chốn non
Có con rắn trắng đầu tròn vuông đuôi.
Người nào trông thấy thì ôi!
Về lo chết đứng, giữa trời trong đêm.
Một già đang cố làm thêm
Ngẫm nhìn rắn ấy sao quên những lần.
Bà con làng nước xa gần
Quặn lòng vĩnh biệt, người thân vì mày.
Chết thì ta chết, mặc thây
Giết mi tránh được sau này ai trông.
Đập rồi, vùi đất cho xong
Về nhà lão kể, ngóng trông phút lìa.
Dân làng khóc thảm chia ly
Khói nhang nghi ngút ô kìa! Vừng đông.
Già cười, vừa gặp tiên ông:
"Lòng nhân ái ấy được cùng sống dai"
(Hỡi ai! Ai dẫm phải gai
Gỡ xong nhớ dẹp, ra ngoài lối đi.
Giúp người tính đếm làm chi
Giúp ta, người khác tính gì ta đâu.)