Ngày đầu ấy, anh vỗ về kể lể
Thời buổi này, trai gái sớm yêu nhau.
Trong muộn màng, đã mấy gặp tình đầu
Em dứt khoát, với cái thời dĩ vãng
Đã kể hết, những gì em phiêu lãng
Tuổi dại khờ, yêu cũng dại khờ
Không giữ nổi mình, như đã từng mơ.
Anh chấp nhận, như là thông lệ.
Chúng mình bên nhau, em hết lòng làm vợ
Chỉ biết có anh và con.
Những chuyện xưa, đã kín lối mòn.
Sao khi bực, anh lại còn nhắc nữa
Và như thế, nặng lời hơn thoá mạ
Em dằn lòng, nhẫn chịu cho qua.
Chỉ xin anh, tự trọng thôi mà
Em chôn cất, anh lại còn moi dậy
Hãy để nguyên, như em đã dành cho anh vậy.
Thực lòng em, rất tiếc thuở ban đầu
Nếu là anh, ôi! Sung sướng dường bao.
Thôi anh ạ! Kể như là vật chất
Khi chưa có, đâu bảo mình bị mất
Có em rồi, em nguyên vẹn bên anh.
Thời đại này, cần xem lại nguyên trinh
Lấy trong sáng, thay vào cho phù hợp
Chỉ có thế, chúng mình mới được
Trọn ấm êm, thanh thản mãi cho mình...
- Thôi em nhé! Dù là lời của rượu
Anh vẫn xin em, tha thứ cho anh.
Ngay bây giờ, ta về với tuổi xanh...
Tìm, rồi trao nhau những gì cần thiết.