Sờ sờ trước mắt là đây,
Mà sao chỉ thấy những ngày xa xưa:
Học trò thuở ấy ngu ngơ,
Nhìn nhau chỉ biết, thẫn thờ nhìn nhau.
Để rồi cho đến ngày sau,
Nhận ra..., thì đã bạc đầu với ai.
Chén đi chén lại nhắc hoài
Người vui thành đạt kẻ dài buồn đau
Tới nay.......đã bạc mái đầu
Bừng ra một nỗi, nỗi sầu mênh mang...