Tháp rùa bóng khoả lung linh
Dưới làn nước biếc gợn xanh mây vần
Cây trơ hết lá phong trần
Càng vươn dáng dẻo, chờ xuân đâm chồi
Ai đem gom hết cả trời
Chiều đông ảm đạm nhấn nơi đáy hồ.
Biếc dờn vẫn tự ngàn xưa
Thâu đời sáng tối sớm khuya chôn lòng...
Chuông chùa vẫn đổ hư không
Tháp lên ngọn bút tô hồng Giang sơn.