Người xưa rũ áo, buông tình
Để ta đeo hận, bên mình lang thang.
Phiêu du, lên tận trăng vàng...
Bâng khuâng neo lại, ơi! Nàng biệt đâu?
Dấu xưa, rêu phủ hoang mầu
Tương tư lại với, tình đầu dở dang.
Ngàn năm, gieo những phũ phàng
Lời thơ... rền rĩ... bẽ bàng... bi ai...