Cứ mỗi lần xuân đến
Tệ hơn cả ngày đông
Lấy của ta sắc hồng
Cố giữ gìn trên má.
Lầm lũi một mình ta
Nay đã thành cô quả
Chờ chết trong đông giá
Xuân lại lùa ấm lên.
Vô duyên níu lấy ta
Hay là vô duyên nhỉ?
Ôi! Chiến tranh tàn phế
Cướp trai làng của ta.