Lấy ngày báo tử anh ơi!
Làm ngày giỗ để cúng nơi nhà mình
Sau lần đêm ấy tiễn anh
Đã mang giọt máu trở thành bé trai
Dân làng to nhỏ mặc ai...
Bây giờ nó có bé hai gọi bà
Chân em đã chậm mắt mờ
Vẫn ngong ngóng đợi đón chờ biết đâu...
Cho dù nằm chốn rừng sâu
Cũng nơi đất Việt một mầu quê hương
Dân mình ấp ủ tình thương
Còn em khỏi nói vẫn thường mộng du...