Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2014 17:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi DTNg vào 29/10/2017 09:53, số lượt xem: 470

Đông đến sớm, về khuya trời lành lạnh
Hỡi! Thu buồn...em vội...bỏ ta đi
Hương còn vương gốc hoa sữa kia kìa
Mà bóng em...sao lại tìm khó quá.

Ôi! Buồn quá, về khuya đầy sương giá
Hồn em vương, hay quạnh quẽ ta buông
Hay đêm đông...se sắt lạnh lùng
Mà nghĩ đến...lòng bừng lên trỗi dậy.

Đêm hoang lạnh, lang thang ta nào thấy
Đã chùn chân, trên khắp mọi nẻo đường
Em xa rồi...mới trĩu nặng yêu thương...
Ôi! Sự sống.......sao mà mi nghiệt ngã.

Mách bảo ta.........em đã đi.......vội vã...
.....theo thời gian...về chốn ấy vô thường...