Trong giao tiếp, em gặp tên đê tiện
Thủ đoạn hèn, dẫn em tới u mê...
Bừng tỉnh ra, còn đâu nữa dám về
Em nức nở, hắn mọi bề an ủi
Lần sau nữa hắn vòi, em từ chối
giở tấm hình, khủng khiếp quá anh ơi!
Em lặng chìm van hắn - đợi chờ thôi...
Ôi! Đau quá, chỉ nhờ anh mới gỡ
Tin yêu lắm, tội một lần em lỡ
Anh đang vui, sa xẩm mặt mày
Vừa lặng nhìn lại bừng đỏ lên ngay
Em hoảng quá, ôi! nghẹn ngào nghẽn ứ
Anh đi vội, không buông lời tha thứ
Mắt nhắm nghiền, em gục xuống quằn đau...
Vì anh con, em chết được đâu nào
Chợt bừng tỉnh, bàn tay anh trên trán
Em nấc nghẹn, mắt tuôn tràn không cạn
Vỗ về buồn, anh vừa mới làm xong
Đốt ảnh bàn tay buộc hắn úp mặt trông
Ôi! Vết bỏng, lòng bàn tay rộp đỏ
Nó đã xẻ, cho lòng em nhẹ đỡ
Anh vị tha, mà khí phách quá trời
Càng yêu anh, nương tựa hết đường đời.