Con lật đật chẳng bao giờ ngã xuống
Nhưng chẳng đi, thêm được bước nào
Tôi đố nhà...cho nằm được tôi bao
Đi dạo phố...rồi vào ăn...trong tiệm.
Chợt hôm ấy, thằng nhỏ kêu tôi đến
Chỉ cho tôi, con lật đật đang nằm
Tôi nhấc liền: - sao nhẹ thế cu Năm?
- Con đã mổ...vứt nhân đi hàn lại.
Bị quả đắng, chịu thua không tranh cãi
Do bởi tôi không ràng buộc điều gì
Và cũng mừng, cho lớp trẻ tinh vi
Mình nghĩ đến, nhưng còn day dứt tiếc.
Rồi từ ấy...trong bộn bề công việc
Tôi vẫn thường, tham khảo ý các con
Và trông mong vào chúng mỗi khi buồn...