(Đau tay mới biết tay vàng
Lìa xa mới quí tình nàng với tôi
Nhận ra nàng đã đi rồi
Ước gì nàng hiểu, lòng tôi chôn lòng)...
Vùng kia có cặp vợ chồng
Tình đầu và cuối, đã lồng vào ta.
Đêm vàng, lãng đãng mây qua
Gió hây hây thổi, trăng ngà soi chung.
Bạch đàn ve vuốt bên sông
Là đêm đôi lứa, chôn lòng sắt son...
Đã nghèo, lại muốn nhiều con
Dòng đời bươn chải, long đong cảnh nhà.
Gỡ vào thành lại gỡ ra
Sự sinh sinh sự, la đà lý lao.
Một mình vợ cực làm sao
Thăm nuôi chồng vậy, lại nào nuôi con.
Kể làm sao hết gian truân
Phải đành nhận việc, làm thêm canh dài...
Qua đêm rồi lại tới ngày
Chồng ra sống lại, cái thời xa xưa.
Nghèo mà đầm ấm, thiết tha
Tưởng rằng như thế, đã qua đêm hàn...
Ai ngờ vợ nhiễm...i vê
Chồng luôn ruồng dẫy, mọi bề xót xa.
Bảo rằng: con đĩ nhà ta.
Thanh minh, chọn một cách là ra đi.
Đúng ngày tháng ấy xưa kia
Trăng nhìn nhận cặp, tình khuya nồng nàn.
Nay trăng lại đỡ thân nàng
Gieo mình sông ấy, cho tan khổ sầu...
Rồi đêm hôm ấy phũ phàng
Bỗng ai đau đớn, gặp chàng nỉ non.
Kể rằng: cùng cảnh làm đêm
Mà sao chị ấy chẳng thèm tiền bo.
Dọn hàng một mực chăm lo
Không ai dám quấy, dám sờ soạng chi.
Tôi khuyên chơi chị chỉ cười
Rồi tôi nhiễm bệnh, hận đời tôi mang.
Ngầm đi gây chuyện phũ phàng
Đứt tay chị, vấy máu mình tôi băng.
Giờ đây ngẫm thấy đau lòng
Tôi không dấu, để suối vàng chị yên...
Đứt lòng, chàng chết lịm đi
Từ đây anh sống hết vì các con.
Nhủ mình nhiễm bệnh là hơn
Kiêng khem, vẫn sống bình thường như xưa.
Hướng con tự lập là vừa
Bóng người phụ nữ, đội mưa sang đường.
Dốc lòng, trả hết tình thương
Người đàn bà ấy, thường thường qua thăm...