Thời Đường Thôi Hộ nổi danh
Đề thơ theo bước, lữ hành du chơi.
Một chiều, lãng đãng mây trôi
Hắt hiu lạnh ngắt, bóng người lãng du.
Tần ngần nuối tiếc, chiều thu
Thiết gì ngắm cảnh, đề thơ bên đường.
Quờ vào gió quyến hoa hương
Ngẩn ngơ hồn vướng vào vườn nhà ai.
Đào khoe cánh thắm ngời ngời
Thướt tha chấp lạnh, mỉm cười gió đông.
Mê hồn, khách mải say trông
Giai nhân tuyệt sắc, nhẹ hồng gót sen.
Tiếc mình, chưa thể nào hơn
Đành thôi cất bước, để hồn bơ vơ...
Thế rồi lãng mạn hồn thơ
Năm sau ngày ấy - bây giờ lại qua.
Vắng người, còn đó đào hoa
Rầu rầu, khách vội đề thơ cổng nhà:
"Ngày này, năm ngoái ghé qua
Má hồng cùng với, đào khoe ánh hồng
Nay người đâu thấy, mà trông
Để đào cười với gió đông, một mình"
Đề xong đi, chẳng rứt tình
Ít lâu quay lại, gia đình thâm u.
Đang chìm vào những suy tư
Chợt già gạn hỏi, khách thơ đây rồi.
Thơ gì để đứa con tôi
Tương tư sinh bệnh, mới rồi qua đi...
Oà vào thi thể nàng kia
Tấm thân ngà ngọc, như vừa ngủ say.
Khách thơ thảm thiết đêm ngày
Ánh đào hồng phủ, cho khuây hồn nàng.
Cánh hoa trút xuống, bẽ bàng
Lệ tràn thấm đẫm, lìa tan đau lòng.
Bỗng đâu rung động má hồng
Làn thu hé mở, nàng bừng tỉnh ra.
Mắt lồng đôi mắt, lồng hoa
Mới thôi mà đã, như là bao lâu.
Thẹn thùng, gửi ý trao nhau
Má đào hồng thắm, vui sao cảnh nhà.
Vội vàng cụ sắm xe hoa
Duyên mừng đôi lứa, khách thơ với nàng.
Cũng vừa vào lúc xuân sang
Đào khoe sắc thắm, rộn ràng nhân duyên.
Ngàn thu, mãi mãi lưu truyền
Đi vào huyền thoại, cõi tiên đời đời.
Thi nhân Thôi Hộ khuất rồi
Bài thơ còn mãi - Đào cười gió đông.