Xa em, tôi gửi lại vành trăng
Với cả ba sao, nhấp nháy vàng
Em bảo: thế ư, vời vợi quá...
Thôi đành, anh nhé! em sang ngang.
Vẫn biết Kiều mang, một chữ "tâm"
Sao đùa khéo thế, với thì thầm...
Đến nay tôi hiểu, thì tôi đã:
Lãng đãng nhìn trời, thăm thẳm ngâm.
Ô kìa! Chỉ thấy có hai sao
Đếm đi, đếm lại chẳng hơn nào
Vì sao? Thiếu một "vì sao" nhỉ?
Hay bởi từ tâm đã khép vào.