Cháy bỏng làn môi, đến lịm say
Ngã vào ngây ngất, bồng bềnh bay...
Em buông thổn thức: đừng anh nhé!
Mà cứ so đo, nhíu cánh mày???
Từng hơi, gấp gáp, tận lòng anh:
Em ơi! Sao nỡ...thế sao đành
"Run run xé lụa, bừng da thịt
Bảng lảng hồn du, khép mí xanh"
Dâng cả vào em, đợt sóng thần
Mà ôi! Kỳ lạ: vỗ mơn man...
Bơi trong đờ đẫn, nghe em thở
Chìm đắm tim mình, vọng tiếng ngân...
Khi anh bừng tỉnh, em ngồi bên
Mắt buồn rớm lệ, nhớ hồn nhiên
Đỡ em nhè nhẹ, anh e ấp
Hôn tạ lòng em, mãi diệu huyền...