Mây xám chen nhau trôi
Kín bầu trời trắng đục
Lá kêu lên bì bộp
Hứng những hạt mưa rơi.
Lá gọi về nỗi nhớ
Mây đưa đến cõi buồn
Sao cứ mãi tơ vương
Nhìn mưa dầm như thế.
Có phải trăng không lên
Mây buồn giăng khắp cả
Thành ra đêm rỉ rả
Thành ra đêm nhạt nhoà.
Những hạt mưa nho nhỏ
Rơi vào đêm trắng mờ
Ngóng trăng giữa bơ vơ
Hồn buông đầy đêm trắng.
Sao cứ mãi âm thầm
Ôm mối tình tuyệt vọng
Để ngày mơ đêm mộng
Chẳng thiết ngó ngàng chi.
Bởi cắt nghĩa tình si
Thuỷ chung và đắm đuối
Đớn đau và mê muội
Cả nữa là ngu ngơ...