Anh là biển em là bờ cát trắng
Do chúng mình luôn kề cận bên nhau
Mà giờ đây em vẫn nhớ cồn cào
Bởi sao vậy? Thử trả lời xem đã:
Đang rộn ràng là nhớ về hoang dã
Đang êm đềm nhớ ào ạt sóng dâng
Đang hiền hoà nhớ cuồn cuộn bão giông
Mà im bặt biển bờ đang mệt lử
Cứ để vậy em đâu còn nhớ nữa
Ta chìm sâu trong giấc ngủ yên bình...