Ta sống không thật
với lòng,
Hoài niệm dĩ vãng,
mơ màng viển vông...
Đi chơi in nét
lâng lâng...
Đều là ảo đấy
phải không?
Bữa ăn hàng ngày
tưởng thực:
người thì quá mức
kẻ lại tiện tằn?
Lòng ta nhận biết ảo rồi,
Mới là:
Cái thực, nơi tôi hàng ngày.