Ôi! Đẹp quá, mới lần đầu được gặp,
Người bạn đường,
........trong một chuyến hồi hương...
Để rồi sau,
.........hồn thơ thẩn muôn phương,
Mong tìm lại, nghiêng mình xin tạ lỗi.
Trước tình yêu, tâm hồn tôi bối rối,
Khuất phục rồi, nô lệ bóng hình em.
Đốt con tim, bằng kỷ niệm êm đềm...
Rồi tìm đến viếng một nhà điêu khắc,
Say mê quá tuyệt vời, ôi!...kiệt tác,
Dâng cho đời.... rồi mãi mãi ra đi,
Tránh về sau, tạo dựng sẽ không bì.
Tôi đâu dám,...tự thân tìm gặp lại,
E mình tôi, không giữ gìn được mãi.
Thực tại này,... đâu cần đến một ai,
Cứ cô đơn,.....tưới kỷ niệm tươi hoài...