Kìa Trăng, đeo đuổi mãi từ lâu
Nhát quá, Trời kia thẹn đỏ ngầu, (mặt trời)
Vội vã lẻn vào, sau kẽ lá
Nhìn nàng, trộm thế có sao đâu.
Trăng kéo hoàng hôn, lùi trở lại
Muốn rằng gặp được, lúc này luôn.
Màn đêm nghiệt ngã, ngăn đôi lứa
Để lại mình Trăng lãng đãng buồn...