Khi Tạo hoá
Người đóng cửa lớn lại,
Người cũng liền:
mở cánh cửa sổ ra...
Dẫu chẳng mấy,
sẽ khép lại đời ta.
Thì cứ để:
cho tâm hồn, bay qua cửa sổ.
Dù lối đó, chỉ là bé nhỏ,
cũng thấy được:
Cả trời xanh, huyền diệu bao la...
Rất có thể:
quãng đời còn lại, ngắn ngủi
Lại trở thành,
hữu ích nhất của đời ta.
Quà tặng đời, trước lúc đi xa.