Đang ngóng nhớ...ô kìa! Anh đã đến
Còn tặng em một đoá nhung hồng
Trả lại anh...luôn nhé! Nụ hôn nồng
Thêm lần nữa...bởi bắt đền anh đấy.
Đôi môi em cứ nóng lên bỏng cháy...
Rồi cùng nhau tíu tít soạn bữa chiều
Giản đơn mà với một bát canh riêu
Cùng cà nén muối chua ròn mằn mặn.
Đĩa cá kho được rán thêm đầy đặn
Vậy mà ngon hơn cả những tiệc tùng
Chuyện trò vui với đùa cợt sao đừng...
Rồi ngiêng ngả bên nhau đường vắng.
Trăng hừng đỏ sao kìa như im lặng
Dõi nhìn theo đến tận cuối con đường
In bức tranh trăng ngoạn mục núi rừng
Chỉ còn thấy...gió đang dồn dập thở.
Hoà quyện với tiếng côn trùng nức nở
Ôi! Cuộc đời...đáng yêu thế!...anh ơi!...
Những xa hoa những lạc thú trên đời
Đâu đã chắc hơn chúng mình anh nhỉ?