Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dạ Thảo Phương
Đăng bởi Linh Hoang Vu vào 11/04/2022 22:01
trong khi chúng ta ôm lấy cái máy tính
gửi đến nhau những dòng chữ giận dữ
mạnh mẽ như chính nỗi đau khổ và tiếc nuối của chúng ta
cơn mưa lớn nhất trong hơn 30 năm nay đã kết thúc tự khi nào
và chúng ta cũng không còn trẻ nữa
tôi vẫn nghĩ mới chỉ là ngày hôm qua
tôi đứng dưới cửa sổ nhà em và nhìn lên những tán lá
mỗi lá Tử Y là một chớp mắt bối rối
một lời yêu vừa e ngại vừa muốn thốt lên
dường như mới chỉ là ngày hôm qua
em xuất hiện giữa khung cửa gỗ cũ kỹ
chiếc váy giản dị màu hạt Tử Y làm tôi quên cả bầu trời tháng Mười một đã bắt đầu buông sương
bờ vai nâu của em thiêu đốt tôi như ánh hoàng hôn không muốn tắt trên những tảng đá ven biển
và không đợi được, em mỉm cười với tôi ngay ở bậc thang cao nhất
dường như mới chỉ là ngày hôm qua
em hồi hộp trong tay tôi một sự thật ấm nóng, mềm mại
như con thú nhỏ đang im lặng đợi tôi cùng trở lại rừng xanh
và ngực em đầy dần lên trong bàn tay tôi
vừng trăng e ấp chín dần sau tán cây
tất cả dường như mới chỉ ngày hôm qua
nên em giận dữ và tôi giận dữ
nhưng sự thật là cơn mưa lớn nhất trong suốt hơn 30 năm qua đã kết thúc mà chúng ta không hay biết
và chúng ta cũng không hay biết mình đã già đi…
có lẽ ở đâu đó có một người đang đợi em và một ai đó đang đợi tôi
để nói với chúng ta rằng yêu cũng có thể không đau đớn
nhưng đã mệt mỏi quá chăng để đóng một con thuyền
thành phố sau mưa mới trống rỗng và đẹp làm sao
như tất cả những khối nhà cửa kính khung nhôm và hàng triệu xe máy đã biến mất
ngã tư Hàn Thuyên mình chưa từng qua cùng nhau giờ tinh khôi thơm như em vừa mặc chiếc váy màu hạt Tử Y đi ngang
có phải gót giày đỏ của em vừa chạm vào chỗ viên gạch khuyết trên vỉa hè
vũng nước mưa nhỏ vẫn chưa nỡ khô đi
long lanh như ngụm rượu đầu tiên của thiếu nữ
mặc dù lời em giận dữ nhưng tôi biết em đang yếu lòng và em đã khóc
những lá Tử Y rụng tơi tả vẫn đẹp đến nhường kia
giữa những chiếc lá đã vàng sậm lại vì gắn bó, và cả vì những cố gắng để tồn tại
là những chiếc lá xanh
rụng trong nỗi kinh ngạc
nhưng ngày mai, hoặc có thể là đêm nay thôi, em sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa
trận mưa lớn nhất trong suốt hơn 30 năm qua đã kết thúc
nhưng cây Tử Y vẫn đứng lặng lẽ ngoài kia
cây Tử Y của tuổi trong trẻo chúng mình đó ư, hay nó đã chết tự khi nào và đó là một cây Tử Y mới
những lá xanh non nớt khẽ rung động trong làn gió còn ướt đẫm hơi mưa
mỗi chiếc lá Tử Y là một lời yêu
tôi cầu mong chính phút này đây em hãy thức dậy,
bước ra khỏi giường
mặc chiếc váy mỏng màu hạt Tử Y như mùa thu năm trước
em tựa cửa, lắng nghe những chiếc lá cây
mà lòng không còn đau đớn