Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dạ Thảo Phương
Đăng bởi Linh Hoang Vu vào 10/04/2022 18:30
không biết còn bao nhiêu lạc đà cùng tôi
sa mạc là chiếc khăn đen khổng lồ bưng đầy mắt
chỉ tiếng vó thập thững trôi vào mênh mang sa mạc
như những nhát cuốc bền bỉ
lèn xuống huyệt mộ
“mẹ ơi, tại sao mặt trời cũng không còn thiêu đốt chúng ta?”
hằng hà ngày
không vì sao nào đọ sức nổi cùng đêm tối
họ nói chúng tôi mạnh hơn những vì sao
với cuộc hành trình vĩ đại này, chúng tôi còn mạnh hơn cả Bóng Đêm
mạnh hơn Cái Chết
“mẹ ơi, có phải vì sao kiên nhẫn nhất đã từ bỏ chúng ta?”
chỉ tiếng những bước chân nặng
lặc lè nước
lặc lè đá quý
thứ nước và đá quý đã được đổi bằng nhiều mạng sống
giờ là nỗi tuyệt vọng
không thể mang chúng tôi thoát khỏi đêm tối
gió đưa đến tôi một tiếng thì thầm
em ở đâu?
anh nghe thấy nước mắt em ứa mãi ứa mãi loang ẩm đêm sa mạc
cô lạc đà với cái bướu xinh đẹp
hãy để anh được tìm thấy em
anh muốn vào đầy nỗi trống vắng của em
anh muốn cầm nước mắt em
cho dù nước mắt ấy từ vết thương lòng thầm kín nhất
anh cũng sẽ tìm thấy và đắp thuốc cho em
nhưng chàng lạc đà có cái bướu dũng mãnh ơi
nước mắt đâu phải từ những vết thương lòng
nước mắt chảy hoang mang làm lòng mình mang nhiều vết thương mới
chảy từ câu hỏi
đêm tối bắt đầu từ đâu và có kết thúc không?
những kiếp lạc đà say sự thách thức của mặt trời và khát những ốc đảo xanh tươi
lầm lụi đẩy mình sâu vào cuộc hành trình man rợ
muốn kêu cứu
nhưng đã giết người có thể cứu mình trước khi hỏi tên
những kiếp lạc đà
đã quên cách cầu nguyện
trong cái bướu của mình, chúng tôi cất giấu
xác câu trả lời