Bát phở ngon vì thêm một lát chanh
Anh hớn hở tự tay mình vắt
Chanh hết mình vỏ cùi khô quắt
Chua mặn ngọt bùi quyện chặt vào nhau

Em bỗng chạnh lòng một chút không đâu
Thương quả chanh hết mình mất hạt
Ta sống bên nhau một thời hoàn tất
Hỏi đã bao giờ cạn kiệt vì nhau?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]