Chẳng hiểu sao em cứ thờ ơ
Cứ im lặng cứ để nhung nhớ
Trả lời anh điều anh đang nghĩ
Em cần ai, ai bước cùng em
Anh chỉ biết vụng về quan tâm
Dõi theo em từ muôn cách trở
Dù em có vô tình hơn nữa
Nỗi buồn ấy vẫn là niềm vui
Anh vui vì anh vẫn còn buồn
Tức là còn thương và chờ đợi
Lúc hết buồn mới là buồn nhất
Bởi lúc ấy anh quên em rồi