Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kim Quới
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2024 21:37
“Đức Giê-su trao anh ta cho mẹ anh ta” (Lc 7, 15)
Em bé da cam ơi
Văn tế em não nề đất nước
Màu da cam độc dược trong tim
Cỏ cây khô héo im lìm
Trăng kia cũng khuyết ngày em ra đời
Em ra đời đất trời ủ rũ
Em ra đời vần vũ mây đen
Bà con làng xóm thân quen
Ít cười nhiều khóc thương em không tròn
Ôi thương em mỏi mòn thao thức
Mà bây giờ đứt ruột đứt gan
Không dám khóc chẳng dám than
Thấy em kỳ lạ bàng hoàng bà con
Ôi mẹ cha thương hòn máu nhỏ
Còn vô tri nào có tội gì
Tay chân chẳng giống chi chi
Cái thì lủng lẳng cái thì xụi lơ
Ôi cái đầu ngu ngơ ngây dại
Mắt lờ đờ ái ngại ngày mai
Ông bà cha mẹ khóc hoài
Thương em khi lớn nửa người nửa ma
Ôi thương em chiều tà khiếm khuyết
Nắng lên rồi vũ liệt tay chân
Chắp tay mười ngón xin vâng
Mà em chỉ có... có ngần ngón thôi
Cha mẹ ơi bồi hồi bổi hổi
Thiết tha cầu được đổi mạng con
Chúa ơi hai chữ vuông tròn
Xin ban cho bé của con đời này
Để cho em ngày ngày ngủ thức
Sáng tới chiều cũng khóc cũng cười
Tay chân đủ số lần mười
Đủ dài đủ ngắn để chơi để đùa
Để em biết thêu thùa múa hát
Để cho em điệu nhạc à ơi
Miệng mồm méo mó dãi rơi
Ê a tên Chúa nụ cười thần tiên
Chúa chẳng ban cơm tiền áo gạo
Mà trao cho ngơ ngáo khù khờ
Đui mù què quặt xụi lơ
Liệt lào câm điếc dật dờ cùi phong
Ôi lạy Mẹ cậy trông mòn mỏi
Tấm bé này vời vợi thương đau
Sớm hôm trưa tối rầu rầu
Khi ăn khi ngủ một màu bi ai
Ôi lạy Mẹ quái thai trong dạ
Buồn nhìn em như lá héo khô
Sao em xấu xí co ro
Tưởng như Chúa bỏ không cho em hồn
Thảm thương thay nửa phần người ngợm
Quỷ kiến sầu tưởng bọn âm ty
Đầu mình lẫn lộn tứ chi
Đứng ngồi uốn éo nằm thì chèo queo
Mẹ ơi Mẹ tiêu điều một kiếp
Đổi cho con chướng nghiệp khổ này
“Ephata” mở mắt ngày ngày
Để dù thê thảm vẫn đầy niềm tin
Mẹ ơi Mẹ sinh linh bé nhỏ
Cho con nhìn mà nhớ thiên thu
Em là hình ảnh Giê-su
Sống thời như chết, chết như thiên thần