Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kiều Minh
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2007 13:16
1.
Bạn trồng trúc trước cửa
Lòng bời bời tục luỵ.
Ôi, hạc vàng bay mất, mây trắng không dừng lại
Nỗi sầu nhân gian treo lơ lửng, chưa có câu trả lời.
Tự hỏi: Cuộc đời nhiễu sự hay lòng người nhiễu sự?
Làn gió buổi tối xô mạnh cánh cửa
2.
Những khóm trúc lặng lẽ phủ làn hơi ẩm đêm xuân
Giờ này bạn đang xóm vắng hay con đường đổ đầy bóng núi
Cuộc đời là tấn kịch còn chưa đủ? Người ta vẫn mải mê ngụp lặn bày đặt các chiêu thức này nọ
Ôi, danh lợi, ngươi dìm chết cả sao?
Các số phận tự hoá giải bùa chú do chính mình tàng yểm
3.
Bạn trồng trúc trước cửa, mùa xuân tươi tốt
Đọt măng sớm đâm lên trời cao, lẽ nào lòng lụt lội mãi bởi ham muốn?
Ôi, hạc vàng từ xưa bay mất, mây trắng không dừng lại
Sầu ai lơ lửng vách thiên thu!