Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Bá Trạc » Nét mực tình (1937)
Cảnh lịch đâu hơn cảnh lịch này,
Màn trời quạt gió thảnh thơi thay!
Bóng vàng mặt bể phơi mầu ráng,
Khói bạc sườn non phủ thức mây.
Hoa sóng tả tơi xoè vạn cánh,
Đàn thông réo rắt gẩy trăm dây.
Mảng vui quên cả vòng nhân thế,
Gang tấc Bồng Lai vỗ cánh bay.