Mây hướng trời Nam ngoảnh mặt đi
Chẳng là cánh hạc phải thiên di
Bồng bềnh khắp cõi trông đoàn tụ
Một tối mưa tuôn đổ lệ chi!
Sớm đó bình minh lá đã reo
Nửa mùa xanh đất cũng rơi vèo
Thân khô vạn nẻo đời du mục
Về đất mẹ thôi chín suối reo.
Một chớp “big bang” tỉ ánh ngời
Vút vào đêm tối cuộc đua chơi
Ngân hà loé sáng ngày băng hạ
Vũ trụ phiêu linh tắt nến đời.
Xuân hạ thu đông tứ tuyệt phai
Vần thơ Thiên Ý suốt đường dài
Trăng thu nửa mảnh hồn vang bóng
Ký ức trần gian Ánh Mắt Ngài.
Hôm qua sinh ký tử quy nay
Gom hết yêu thương tự chốn này
Đúc tạc linh hồn tròn phẩm giá
Ta về bên Chúa lối Thiên thai.