Hồn chửa tỉnh khiến tâm khuyết chẳng tròn
Lòng tròn đầy trọn vầng dương chiếu giãi
Vào đạo Nhẫn khuyết tròn ôm trọn mối
Đạo Thiện kia tròn khuyết tỏ sống còn.
Phận bé nhỏ nên trăng đời tròn khuyết
Vẫn sống lunh linh dẫu khuyết dẫu tròn
Phận trăng nhỏ mà tròn tâm khuyết sáng
Phản chiếu ánh dương tròn khuyết dạ son.
Trăng vô cảm khuyết tròn nên đồng cảm
Trăng khuyết đó để tình yêu giải bầy
Trăng tròn vặc người lại chín thơ ngây
Một mùa trăng và một mùa nhung nhớ.
Mắt tròn long lanh lộ tình tim đỏ
Trăng khuyết, thái dương tròn, tạo hoá tỏ
Chốn gian trần yêu thương vương lối nhỏ
Thượng đế âm thầm tròn khuyết Đạo Yêu.