Đầu đông
Một buổi chiều
Trên phố
Con phố Nguyễn Du
Bên những hàng me
Trời đang se lạnh
Nụ cười người thiếu phụ e ấp trên môi
Như ngập ngừng giữa dòng xe đang tan chảy.
Ôi,
Nụ cười sáng
Trắng tinh khôi
Nổi lên giữa bầu trời con mắt
Một nền trắng hoang sơ
Không dấu được vài tia nhìn chói lọi
Rất xanh
Và rất bình yên
Đôi môi nàng
Vẫn đó
Vết hồng hoang thời thiếu nữ
Như chưa mất bao giờ
Chút tình yêu cha mẹ
Mà nào biết các Người đang ở đâu
Hỡi những xác lá me xanh
Vẫn đang mềm dưới chân người thiếu phụ.
Ngắm nhìn nàng
Con lại nghĩ về đời người
Cha ơi!
Đêm nay,
Nàng sẽ ngủ ở đâu
Một bờ đá gối ôm
Một màn trời
Một chiếu đất
Chút tình nào cho nồng ấm xác thân
Nụ hôn nào cho con tim khuya thôi run rẩy!
Cha ơi
Nàng đang điên hay nàng đang bay bổng
Giữa mọi cung bậc cuộc đời
Giữa trời đất bao la
Nàng đã quên rồi những chuỗi ngày tìm công lý
Từ toà án con người
Nàng đã đi ra
Và đã đi rất xa
Bỏ lại sau lưng những dấu chân hụt hẫng
Đến với cuộc đời diệu vợi
Nàng lạc vào cõi thiên thai!
Cõi ấy
Cha cũng đang mỉm cười
Cha ôm nhân loại vào lòng
Cha ôm người thiếu phụ
Cha ôm con
Cha ôm mọi loài Cha tạo dựng.
Xin cho con
Được làm bạn tri âm
Với người thiếu phụ điên
Cha nhé!
Sàigòn, ngày 30.10.2010