“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời..”
(Gioan 3, 16-17)
Mỗi chuyển động CHA tặng ban luôn mang theo dòng đời nho nhỏ
Như kia CHA kết chuỗi thời gian ngay trên từng thân lá cỏ
Nên mọi sự chẳng thể biến đi giữa màn sương Đêm Núi Sọ
Ngài luôn Hiển Diện ở đây trong tận chốn lòng một nỗi nhớ.
Chiếc lá đỏ lìa cây có thật chỉ đem theo điều vương vấn
Sao phận người sinh ký tử quy bị gán vào điều vướng bận
Những khởi đầu chưa trọn đã vội mông lung nghĩ về cùng tận
Cõi sống trăm năm chưa thoả lòng nên đã ôm hoài ân hận!
Nỗi nhớ nào da diết khôn nguôi đã khiến con luôn cúi mặt
Mắt rọi tỏ lòng mình mong cảm nhận những tâm tình góp nhặt
Để khám phá về CHA đứng chờ con giữa vòng tay ôm chặt
Con bận bịu mấy điều hơn thiệt quên lòng CHA đang hiu hắt.
Ngôi Hai Con CHA đã về Trời, CHA còn vương Lòng Phụ tử
Nhân loại CHA cưng chiều được tặng ban chính Con Tim Thánh Tử
Suốt độ nhật sớm hôm Thánh Thể lặng chờ nụ hôn nghĩa cử
Giải cơn khát, cởi mọi ách nặng nề, dưỡng nuôi con thật sự.
CHA ơi, được ôm CHA rồi, áp Ngực CHA, thoả từng nỗi nhớ
Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây chẳng còn điều lo sợ
Dạn dĩ bước vào đời, đón Chân Lý, sống xa điều tạm bợ
Thỏ thẻ với CHA hiền được an vui ngay trong từng hơi thở.